Hơn một năm kể từ khi nghệ sĩ Dị Thảo qua đời vì ung thư, Hoàng Trinh hiếm hoi chia sẻ về nỗi đau mất chồng. Nữ diễn viên tâm sự với Thanh Niên: "Đó là một điều hụt hẫng trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi hiểu rằng, đã là cuộc sống, mình phải trải qua những buồn vui.
Tôi không vì cái buồn đó mà ngồi một chỗ, không tiếp tục cuộc sống thường ngày nữa. Tôi hiểu mình phải đem đến năng lượng tích cực cho con gái, cho bạn bè và những người xung quanh mình".
Tôi 35 tuổi, vợ hơn một tuổi, kết hôn được 8 năm, có hai con, một trai một gái. Cuộc sống không khá giả nhưng yên ổn. Tôi đi làm cả ngày, tối về phụ vợ tắm cho con, cuối tuần đưa cả nhà đi ăn. Khoảng nửa năm nay, vợ hay cầm điện thoại hơn trước.
Mỗi lần có tin nhắn là quay màn hình đi chỗ khác, đọc xong lại xóa ngay. Tôi hỏi thì vợ cười bảo chỉ là nhóm bạn cũ, toàn chuyện linh tinh, đàn ông đừng suy diễn.
Tuy nhiên khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện một ấu trùng màu trắng, dẹt, dài khoảng 7cm, nghi là ấu trùng sán nhái. Mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi xét nghiệm phân tích phân tử, xác định ký sinh trùng thuộc giống Spirometra.
Một tối vợ ngủ sớm, tôi cầm điện thoại của cô ấy và khôi phục lại những tin nhắn đã xóa. Đọc từng dòng, tay tôi run lên. Vợ gọi người đàn ông đó là "người hiểu em nhất", than phiền rằng sống với tôi quá nhạt nhẽo, mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn được trò chuyện với "anh ấy" cho nhẹ lòng.

Người kia cũng đáp lại bằng những lời nhớ nhung, chờ đợi. Tôi gọi vợ dậy hỏi. Vợ bật khóc, nói hai người chỉ nhắn tin, chưa từng hẹn gặp. Cô ấy bảo thời gian gần đây áp lực chăm con, công việc, nhiều lúc thấy cô đơn nên mới tâm sự với người đó. Vợ xin tôi cho một cơ hội vì không muốn gia đình tan vỡ, các con thiếu bố hoặc mẹ.
Anh thoải chuyện tiền bạc với tôi dù kinh tế không khá giả. Dần dần tôi cũng mở lòng và nghĩ đây có thể là người phù hợp để cùng mình xây dựng một cuộc sống bình yên. Vì công việc nên tôi vào lại thành phố, rồi gặp lại người cũ. Lần gặp đó, chúng tôi có cơ hội nói hết những điều giấu trong lòng suốt thời gian qua. Cả hai đều thừa nhận vẫn còn yêu và nhớ nhau rất nhiều.
Người cũ nói rằng sau khi chia tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhận ra trước đây mình đã để sự tự ti ảnh hưởng đến tình yêu của cả hai. Anh nói bây giờ chấp nhận những dự định của tôi, đồng ý việc tôi vẫn muốn giúp đỡ các em trong gia đình và muốn cùng tôi tìm cách xây dựng tương lai thay vì phản đối như trước. Anh cũng bày tỏ mong muốn được quay lại.
Bên cạnh đó, anh đôi lúc xuất hiện những cơn đau bụng không rõ nguyên nhân. Lo lắng trước khối u bất thường, anh Đ. đến bệnh viện để được thăm khám và tìm nguyên nhân. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật loại bỏ tổn thương.
Chúng tôi quen nhau chưa lâu nhưng đã bàn chuyện cưới xin khá nghiêm túc. Anh bảo không còn trẻ để yêu chơi, tôi cũng vậy. Hai đứa đều đi làm, thu nhập ổn định, tương lai nếu có khó khăn thì cũng có thể cùng nhau gánh vác. Mọi thứ tưởng như đã sẵn sàng, chỉ còn một bước nữa là về chung một nhà.
Chính tôi là người đề nghị dọn về sống chung trước hôn nhân. Tôi nghĩ đơn giản rằng, ở chung vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thêm thời gian hiểu nhau trước khi cưới. Tôi còn tự tin nói với bạn thân rằng, sống thử không phải là sai, sai hay đúng là ở người mình chọn. Khi đó, tôi tin mình đã chọn đúng.
Bạn tôi không xinh đẹp nhưng học giỏi, chân chất, hiền lành đúng như tên bố mẹ đặt cho. Ngày cô ấy thông báo lấy chồng là một chàng trai Hà Nội, tôi đã hạnh phúc thay cho cô ấy.
Nhà Hiền nghèo, cô ấy vất vả từ bé nhưng luôn nỗ lực học hành để thay đổi tương lai. Chứng kiến những vất vả và nỗ lực của bạn, nhìn bạn học hành thành đạt, lấy chồng có nhà cửa ổn định, tôi thấy ông trời quả đã không phụ lòng người.
Tại phòng khám ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ không ghi nhận những yếu tố phơi nhiễm thường gặp như ăn thịt sống, ăn thực phẩm chưa được nấu chín kỹ hoặc sử dụng thịt động vật đắp lên vết thương hở.
Sau khi lập gia đình, bận bịu con nhỏ, Hiền ít về quê. Mỗi lần về quê, chúng tôi cũng chỉ có thể ngồi với nhau một lúc, không đủ thời gian để chia sẻ, tâm sự chuyện gì. Lần này, tôi lên Hà Nội học, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chúng tôi mới có thời gian hẹn hò cà phê.
Còn nếu nghĩ đến việc xây dựng cuộc sống trong 5-10 năm tới, tôi lại cảm thấy người hiện tại rất đáng tin cậy. Anh ấy cho tôi cảm giác ổn định, kiên nhẫn và luôn tôn trọng nhịp độ của em. Điều khiến tôi đau nhất là bản thân cảm thấy có lỗi với cả hai. Tôi không muốn làm tổn thương người luôn yêu thương và chờ đợi mình. Tôi cũng không muốn quay lại với người cũ chỉ vì cảm xúc.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện chuyện này. Từ hôm đó, nhìn vợ cười với các con hay cặm cụi nấu cơm, tôi vẫn thấy đó là người phụ nữ mình yêu. Nhưng chỉ cần nhớ đến những dòng tin nhắn ấy, trong lòng tôi lại đau như có ai bóp chặt. Tôi rất muốn giữ gia đình nhưng đã mất niềm tin vào vợ. Tôi nên làm sao đây?
Tuy nhiên, khi quay về với không gian riêng, Hoàng Trinh không kìm nén được cảm xúc mất mát, đau buồn. "Sau khi ông xã mất, có những lúc tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi nhớ từ cái bàn, cái ghế, từ chỗ anh ngồi đến những thứ xung quanh đều lưu lại kỷ niệm và những hình ảnh đó tôi không thể quên được.
Có những lúc tôi khóc mà giấu con, cứ nằm rấm rứt mãi không ngừng được", nữ nghệ sĩ kỳ cựu tâm sự.
Từ hôm đó đến nay, tôi thật sự rất giằng xé. Nếu nghe theo trái tim, yooi vẫn còn yêu người cũ rất nhiều. Mỗi khi buồn hay tủi thân, người tôi muốn gọi đầu tiên vẫn luôn là tình cũ. Tôi chỉ muốn được anh ôm, ở bên và an ủi.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ về câu chuyện này!