Có lẽ tôi bị ám ảnh tâm lý nên giờ chỉ cần anh lớn tiếng hoặc đưa tay về phía mình, tôi đã giật mình, tim đập loạn. Tôi sợ cứ tiếp tục sống với anh, có khi tôi bị tâm thần mất, nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng tôi sợ anh không đồng ý và làm nhiều chuyện quá đáng để ngăn cản, vì tính anh nóng nảy, cộc cằn.
Tôi thực sự hối hận về quyết định trong quá khứ. Vì sai lầm của bản thân mà khiến bố mẹ mất mặt, chẳng có được đám cưới tử tế và đẩy bản thân rơi vào hoàn cảnh bất hạnh này. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Sau gần hai năm học, tôi cảm thấy bản thân học không nổi nên đã về quê làm công ty. Chị tôi có công việc ổn định, lương rất cao, tôi thấy không đành lòng khi đặt bản thân so sánh với chị, giờ về quê làm công nhân rồi tôi cũng chẳng còn hy vọng gì.
Tôi chỉ muốn hỏi là giờ tôi cố gắng làm, tiết kiệm tiền và học hỏi đọc sách, tiếp thu nhiều kiến thức mỗi ngày để sau này có thể dạy cho con mình thành người giỏi hơn được không? Liệu có hy vọng nào ở đây không, hay số phận đã an bài để tôi khỏi phải vùng vẫy nữa?
Nhìn cảnh chướng tai gai mắt ngay tại nhà mình, đặc biệt nhìn vợ tôi suy sụp, đau khổ, tôi đã quyết định làm biện pháp mạnh tay là tạm dừng việc xây nhà lại nhằm để cho bố vợ và mẹ tôi không còn có cơ hội gặp nhau tại nhà tôi nữa. Tuy nhiên, tôi biết sau đó, họ vẫn tìm cách gặp nhau hàng ngày và cố ý tránh mặt chúng tôi.
Bất lực trong việc ngăn cản mối tình sai trái, vợ tôi đâm ra ngày một u uất, người gầy sọp và thậm chí phải xin nghỉ không lương nhiều tuần.

Cô ấy luôn tự trách bản thân đã đẩy mẹ cô ấy vào tình thế bị chồng phản bội và khiến tình cảm của cô ấy dành cho bố cũng không còn được như trước nữa. Cô ấy trở nên căm phẫn mẹ tôi và dùng nhiều lời mạt sát mỗi khi nói về bà.
Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân quá. Biết là do mình nhưng tôi chưa thực sự chấp nhận được. Tôi từng là đứa trẻ học giỏi mà. Mọi người đi trước cho tôi lời khuyên được không, bản thân thấy nản quá.
Tôi muốn có vợ con lắm nhưng sợ rằng con mình sau này sẽ sinh ra trong gia đình nghèo và rồi lại bất lực như tôi. Giờ tôi chẳng biết sao nữa. Liệu có thể cải thiện đời con em sau này không hay lại là vòng lặp nghèo khó vô tận?
Nhìn hai người thông gia tình tứ gọi nhau là anh, em và không ngại khi chăm chút nhau trước mặt các con, chúng tôi thực sự không thể chịu đựng được.
Đặc biệt, khi ở phía nhà vợ, mẹ vợ vẫn còn đó, bà mắc bệnh đau thần kinh tọa nhiều năm nên dường như chỉ ngồi một chỗ, mọi việc trong nhà do một tay bố vợ quyết định hết. Bà hiền lành và một mực tin tưởng chồng tất thảy mọi chuyện nên càng khiến chúng tôi đau lòng.
Chúng tôi giữ kín chuyện và lấy chính mẹ vợ làm lý do để ngăn cản mối tình sai trái kia nhưng tất cả đều vô nghĩa. Bố vợ và mẹ tôi bỏ ngoài tai mọi chuyện.
Vài năm sau, chồng mở xưởng cơ khí. Ngoài giờ làm, tôi lại tất tả đi chợ, nấu cơm cho gần chục người thợ, tối về còn giặt giũ, dọn dẹp. Tiền lương của tôi gần như dành hết để mua thực phẩm và đóng tiền học cho con.
Có tháng thiếu trước hụt sau, tôi phải vay đồng nghiệp vài triệu để xoay xở. Trong khi đó, chồng giữ toàn bộ tiền làm ăn, tôi hỏi đến thì anh nổi nóng, bảo phải xoay vòng, mở rộng làm ăn.
Đến khi xưởng thua lỗ, chủ nợ liên tục tìm đến, tôi mới biết chồng vay mượn rất nhiều nơi, dính vào cờ bạc, cá độ. Tôi vừa gánh nợ vừa sống trong cảnh thấp thỏm.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ về câu chuyện này!