Sau đó anh liên tục nhắn tin nói nhớ tôi, rằng anh vẫn còn tình cảm và chưa thể quên những ngày tháng trước đây. Tôi vui khi đọc những lời ấy nhưng trong lòng vẫn đầy mâu thuẫn. Tôi hiểu nếu đến với anh, mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Thế nhưng những lời động viên của bạn bè khiến tôi dần mềm lòng. Sau một thời gian đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Cuối cùng tôi đồng ý cho anh một cơ hội khi anh nói đã làm xong thủ tục ly hôn.
Rồi càng gần đến lúc bàn chuyện cưới xin, tôi càng nhận ra sự bất an trong cách anh nói chuyện. Anh nhiều lần né tránh khi tôi đề cập đến việc gặp gỡ gia đình và muốn chúng tôi đi riêng đến một nơi xa trước khi kết hôn. Trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện nghi ngờ. Tôi không muốn nghĩ xấu về người mình yêu nên cố gắng kiềm chế, nhưng đồng thời nhất quyết yêu cầu anh đưa tôi về gặp người thân.

Tôi vẫn còn thương chồng, nhưng niềm tin trong tôi không còn. Mẹ tôi động viên phải biết bỏ qua để giữ tổ ấm, để nghĩ cho hiện tại và tương lai. Nhưng tôi không biết đối mặt với những ngày tháng sau này thế nào nữa. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ làm gì?
Đúng lúc đó, chồng tôi từ phòng tắm bước ra. Thấy tôi ngồi trước màn hình máy tính của anh, mặt chồng biến sắc ngay lập tức. Tôi hỏi thẳng: “Người này là ai? Tại sao phải ẩn rồi còn đặt mật khẩu?”. Chồng kéo tôi đứng sang một bên, nói rằng chỉ là chuyện riêng tư với bạn bè trong nhóm pickleball, bảo tôi đang suy diễn quá mức. Nhưng càng giải thích, anh càng lộ vẻ lúng túng.
Tôi cố giữ bình tĩnh dù người run lên. Tôi bảo rằng nếu không có gì khuất tất, tại sao anh không dám mở. "Em không cần nghe giải thích. Hoặc anh mở ngay bây giờ, hoặc đừng trách em làm chuyện điên rồ", tôi gào lên.
Nhìn thái độ ngập ngừng của anh, tôi dần hiểu có điều gì đó không ổn. Rồi tôi quyết định tự mình kiểm chứng mọi chuyện. Những gì tôi phát hiện khiến tôi đau đớn nhưng cũng tỉnh táo hơn. Tôi nhận ra suốt một thời gian dài, có thể anh đã không thành thật với tôi về mục đích của mối quan hệ này, tất cả chỉ vì anh muốn tôi trao thân cho anh thôi. Những lời nói về tình yêu, hôn nhân và tương lai có thể chỉ là cách anh khiến tôi tin tưởng, còn điều anh thực sự muốn lại khác hoàn toàn.
Chồng đứng im rất lâu. Nhìn sắc mặt của tôi, cuối cùng anh chịu thua, thở mạnh rồi nhập mật khẩu mở đoạn chat ẩn.
Khi mở được ra, tôi gần như chết lặng. Cô gái này sống cách nhà chúng tôi không xa, kém chồng tôi 9 tuổi. Hai người nhắn tin từ 1,5 tháng trước, nói chuyện từ sáng tới đêm. Không chỉ chuyện pickleball mà còn đủ thứ riêng tư cuộc sống, kể chuyện công việc, gửi ảnh ăn uống, hỏi han nhau từng chút không khác gì người yêu.
Lúc ấy tôi không còn khóc nữa. Tôi thậm chí bật cười, không phải vì vui mà vì cuối cùng mình cũng nhìn thấy rõ sự thật. Tôi từng nghĩ anh là người đạo diễn cuộc đời mình, nhưng hóa ra chính tôi mới là người có quyền quyết định đoạn kết.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ về câu chuyện này!